Chương Trước/39Chương Sau

Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!

Chương 35: Jame gặp chuyện

Đường phố về đêm của khu D thành phố S vốn nổi tiếng với độ xa hoa trụy lạc hơn gấp nhiều lần so với thủ đô có lẽ vì đây là nền móng của nền điện ảnh của Hoa Việt.

Người bên ngoài đều biết đến nó như thế. Bên cạnh đó càng không thể không đi kèm theo cái danh khu vực ngầm hỗn loạn đồi trụy.

Nhưng thật chất khi đi dài trên đường lớn đâu đâu cũng có thể thấy top 3 top 5 những kẻ côn đồ tùy hứng đánh đấm chết người, trêu ghẹo con gái. Trong hẻm tối tùy thời có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông cùng tiếng rên rĩ của những con đ*ếm, dơ bẩn đến mức khó coi. Chúng chưa dừng lại đó khi những cuộc giao dịch ngầm mánh lới buôn lậu đều tùy thời có thể xuất hiện.

Bên trong những quán bar đồ sộ hầu hết là các tên có chức quyền, quý tộc và nhiều nhất đó chính là đại minh tinh. Hầu như cuộc sống của người ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một người ca sĩ nổi tiếng nào đó trên báo chí vừa được ca ngợi là trong sáng đáng yêu lại đêm đêm khoát tay những người đàn ông khác nhau đi ra từ một quán bar nào đó.

Nhưng những chuyện xảy ra ở đây sẽ tuyệt đối được giữ bí mật, dù có biết cũng chẳng thể mở miệng vì nếu một chấm đen từ khu D lọt ra ngoài thì người tung tin chính thức kí vào tuyên án tử hình cho cả nhà họ.

Đó là cấm kị của thế giới ngầm.

Vân Hi cố gắng chạy thật nhanh trên đường nhỏ, cô mặc kệ va vào ai vẫn đứng lên chạy tiếp. Điện thoại của Jame suốt dọc đường đều không có tín hiệu làm co sốt ruột... Cậu ta không xảy ra chuyện gì rồi đó chứ? Chỉ cần nghĩ đến những "thứ nguy hiểm" ở đây cô không kiềm được da đầu từng trận run lên.

Hớt hải xông thẳng vào Five bar, lòng ngực Vân Hi phập phồng kịch liệt đánh mắt quan sát bốn phía nhưng hình ảnh của Jame trong đầu cô lại không có ở đây. Vân Hi cẩn thận đánh giá những góc tối một lần nữa mới xác định quả thật là không có. Cô nhớ khi vừa nhận điện thoại đã nghe một vài tiếng động chắc hẳn cậu ta đã đi vào đâu đó. Nghĩ như vậy cô cũng không dám nhìn gì nhiều mà đi thẳng đến quầy pha chế.

Một người con trai nở nụ cười với cô.

"Xin chào, cô cần gì."

Vân Hi ngoắc ngoắc tay kéo cậu con trai nghiêng người kề vào tai nói.

"Tôi muốn biết lúc nãy Jame Phymeder đã đi đâu và xảy ra chuyện gì."

Cậu con trai nhíu mày nghi hoặc nhìn cô hỏi lại.

"Ý cô là Jame chủ quán bar Rose, Jame Phymeder?"

Vân Hi gật đầu: "Đúng."

Cậu con trai như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Vân Hi.

Thấy cậu ta do dự Vân Hi không ngần ngại đưa thẻ tùy thân cho cậu ta xem cùng một xấp lớn tiền gấp gáp nói.

"Tôi là bạn thân của Jame tôi cần biết anh ấy ở đâu ngay bây giờ."

Người con trai nhìn thấy xấp tiền tay liền thu vào nói với Vân Hi.

"Jame đúng là đã ở đây vào khoảng 1 tiếng trước, không lâu sau anh ta bị truy sát và hiện tại anh ta ở đâu thì tôi không biết nhưng tôi có thể chỉ hướng cho cô."

Nói rồi Vân Hi được người con trai dẫn tiến sâu vào trong và đi ra ở một khu khác. Đến nơi người con trai liền quay lại để Vân Hi ở đó.

Cô nắm chặt chiếc điện thoại đến nổi cả bàn tay đều trắng bệt. Trên con đường nhỏ là vết máu còn mới kéo lê đi về một hướng. Vân Hi chậm rãi đi theo dấu vết đột nhiên điện thoại rung lên một dãy số lạ.

Đầu dây bên kia sau khi Vân Hi bắt máy liền nói.

"Tiểu Hi đừng đi theo vết máu, tớ dùng nó để dụ đám người kia. Tớ đang ở trong một nhà kho bỏ hoang phía tây bắc, tớ có thể nhìn thấy cậu, cậu ven theo hẻm nhỏ đến đây đi."

Vân Hi thở dài nhẹ nhõm ừ nhẹ một tiếng sau đó cẩn thận lén đi về phía một nhà kho xa xa có vẻ tồi tàn.

Vừa bước vào trong mùi máu tươi liền xộc vào mũi làm Vân Hi nhíu mày. Trong nhà kho tối đen còn có nhiều góc khuất làm cô không biết Jame đang ở đâu. Vân Hi bối rối đi xung quanh cho đến khi phía bên trai vang lên tiếng lộp bộp có quy luật. Cô bước chầm chậm đến phía đó, khoảng một lúc dưới chân cảm thấy vị hất nhẹ, âm thanh đó phát ra từ bên dưới. Vân Hi vội bước ra.

Trên nền ké ra một kẻ hở nhỏ, một người con trai xinh đẹp mắt xanh tóc vàng từ bên dưới ló đầu ra tìm kiếm. Không ai khác đó chính là Jame. Đến khi nhìn thấy Vân Hi hoảng sợ ở một bên thì vui vẻ nói nhỏ.

"Tiểu Hi, cậu xuống đây đi."

Vân Hi nhìn chằm chằm vào cái tên đang cười như hoa nở mùa xuân trước mặt, cuối cùng chỉ đành thở dài kéo tấm ván lên chui vào.

Bên trong là một thông đạo bằng gỗ, có lẽ do đã lâu không dùng nên nghe mùi ẩm móc. Vân Hi bật đèn pin của điện thoại lên nhìn rõ Jame vẫn an toàn thì trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Cô nhíu mày, phản ứng cảm xúc lo lắng bồn chồn khi Jame xảy ra việc là của chính thân thể này, cả cô cũng không kiềm chế được. Xem ra Jame là một người rất quan trọng.

Jame sau khi nhìn thấy rõ mặt Vân Hi liền ôm cô một cái sau đó tách ra mới nói.

"Tiểu Hi đáng yêu, tớ sợ chết đi được. Nếu không phải ông già một mực ép tớ học một khóa quân sự thì chắc bây giờ trước mặt cậu là xác của tớ đó."

Nghe Jame nói nửa đùa nửa thật Vân Hi trừng mắt.

"Nói xui xẻo."

Jame biết ý cười cười, cậu nắm lấy tay Vân Hi đặt lên bàn tay trắng mềm một nụ hôn nhẹ.

"Thật cám ơn cậu, my love."

-----

Tác giả: hớ hớ (っ´▽")っ Jame bayby cẩn thận đấy...moa moa tà...

Hoắc đại boss:... (hôm nay không có tôi? Vợ tôi bị người ta thả thính?)

Lão đại:... (tất nhiên không có anh! Còn nữa chúng tôi là bạn thân.╮(╯▽╰)╭)

Jame:......... Sao đột nhiên lại lạnh thế nhỉ?
Chương Trước/39Chương Sau